Cô giáo dạy toán nói rằng sẽ xếp lại lớp mỗi tuần theo học lực của học sinh. Chính tớ biết khả năng học toán của tớ có hạn, còn cậu ấy là học sinh được các thầy cô môn toán hết lời khen ngợi. Tớ cảm thấy tớ cần nỗ lực thêm một chút nữa để theo kịp bước chân của cậu ấy, tớ muốn tiếp tục học chung lớp với cậu ấy. Vì vậy tớ chăm chỉ học toán, để mỗi tuần được gặp cậu ấy hai lần.
Có lẽ đây là lợi ích của việc thích một người xuất sắc, chỉ cần không thích đến đánh mất bản thân, thì con đường theo đuổi một người xuất sắc cũng là một hành trình đáng nhớ.
Buổi trưa hôm đó tớ quyết định đến tiệm sách lấy những cuốn sách ôn luyện mà tớ đã đặt trước.
Tớ gặp cậu ấy tại tiệm sách, cậu ấy mặc một bộ đồ thể thao màu đen và mang balo hello kitty màu hồng.
Tớ đã rất ngạc nhiên vì bộ đồ độc lạ này, cho đến khi tớ nhìn thấy cậu ấy dắt theo một bé gái nhìn như học sinh cấp một thì tớ có đáp án rồi. Trước kia có nghe bạn bè nói cậu ấy còn một người em gái, không ngờ lại có dịp gặp thoáng qua.
Nhìn thấy trời đổ mưa và cậu ấy không mang áo mưa nên phải ở lại trú mưa, nói tớ không vui là tớ đang nói dối. Tớ rất vui!
Tớ đã vờ như mình cũng không mang áo mưa để ở lại, tớ lấy đại một cuốn sách ra ngồi đọc ở hàng ghế phía sau cậu ấy.
Cậu ấy nhìn thấy tớ ngồi phía sau thì có lên tiếng chào, tớ chào lại, sau đó chúng tớ ai làm việc nấy, giữa hai người gần như xa lạ chỉ có như thế.
Cơn mưa này kéo dài từ trưa đến chiều, tớ có thể âm thầm nhìn cậu ấy từ trưa đến chiều.
Khi mưa tạnh, bước từ tiệm sách ra, có những ngọn gió nhẹ thổi qua, gió không lớn nhưng mang theo hơi lạnh.
Trên đường về nhà, trong ánh đèn đường màu vàng và từng ngọn gió đêm mang theo hơi lạnh thổi qua. Tớ đã nghĩ, hay mình không thích cậu ấy nữa.
Tớ có thể về nhà từ trưa, nhưng tớ vì cậu ấy mà ngồi lại đến chiều. Cậu ấy không cần tớ ngồi cùng, là tớ tình nguyện ở lại cùng cậu ấy, tớ đi hay ở với người ta có ý nghĩa gì đâu.
Rồi tớ lại nghĩ, về từ trưa thì tớ về trong mưa, về từ chiều thì tớ về trong gió lạnh. Dù thế nào cũng phải trải qua một thứ.
Không thể phủ nhận là cậu ấy đã mang cho tớ những cảm xúc trước kia tớ chưa từng có, vì tớ thích cậu ấy nên mới trải qua những cảm xúc này. Nhưng nếu không thích cậu ấy, cuộc sống của tớ không nhiều màu sắc như bây giờ, nhưng chắc chắn sẽ thật bình yên.
Đêm đó tớ vẫn gửi thư cho cậu ấy như bao ngày, sự rung động của trái tim là không thể kiểm soát, sao cứ phải suy nghĩ nhiều như vậy làm gì.
Tớ cảm thấy môn toán của tớ đang tiến bộ lên từng ngày, minh chứng cho việc này là cô vẫn xếp cho tớ với cậu ấy chung một lớp, chúng tớ ở lớp đã nói chuyện nhiều hơn, khi bước ra khỏi lớp học và những lá thư thì không còn mối liên hệ nào khác.
Ban ngày, chúng tớ là những con người gần như xa lạ, không có mấy liên quan đến nhau.
Ban đêm, trong những bức thư, chúng tớ là hai tâm hồn đồng điệu đang động viên nhau trên con đường theo đuổi ước mơ và lý tưởng của chính mình.
Triết nói tớ nghe về ước mơ trở thành một kiến trúc sư của cậu ấy. Cậu ấy kể cho tớ nghe về lý tưởng sau khi học xong sẽ kế nghiệp ba mình của cậu.
Tớ nói cho cậu ấy nghe về ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang của tớ. Kể cho cậu ấy nghe về lý tưởng kết hợp yếu tố hiện đại và truyền thống vào trong từng bộ quần áo của tớ.
Cậu ấy đã không ít lần khéo léo hỏi về tên của tớ, tớ đều thẳng thắn nói là tớ chưa sẵn sàng, cậu ấy cũng chưa từng ép buộc thêm, vẫn xem tớ là một người bạn qua thư.
Trong một bức thư, tớ đùa với cậu ấy, ‘’Mỗi ngày gửi thư nói chuyện với tớ nhưng không biết tên tớ, cậu không sợ tớ là biến thái hoặc lừa đảo hay sao?’’
Bình luận
Chưa có bình luận